Đại Hội Toàn Cầu CVA thứ 7 tại Little Saigon
Ngày 14 & 15 Tháng 9 năm 2019 Lần này chúng tôi cũng ghi nhận cố gắng BTC đã làm được hai buổi hội ngộ có ý nghĩa và đúng tinh thần Học Sinh Chu Văn An đã đem đến cho mọi người niềm vui chân tình. Chúng tôi mời quí vị vào Face Book của anh bạn trẻ “Richard Long Nguyễn “ là chuyên viên ánh sáng bữa Đại Hội đã post lên 5 videos của Đại Hội từ đầu đến cuối , nếu quí vị muốn vào ngay bắt đầu chương trình thì vào link sau https://www.facebook.com/longsaigon7/videos/3225801970797892/ Nay kính Vương Đình Điềm CVA 1964-71 Nhớ thầy Phong lửa , qua bài viết của bạn ta CVA:
...”Hoài niệm trong thời gian bán báo của tôi không chỉ có mùi vị của những món ăn bay ra từ những nhà hàng ăn mà tôi đi qua hay từ những chiếc bàn chất đầy những món ăn bốc khói thơm ngon của những nhà mua báo tháng mà tôi đã nhìn qua khung cửa sổ cũa họ… mà còn có những kỷ niệm rất đẹp, rất đáng nhớ, nó nối kéo với tôi với một vị thầy kính yêu. Thầy Nguyễn văn Phong, người thầy dậy toán cho tất cả 4 lớp của cấp trung học đệ nhất cấp. Lũ học sinh cũng như hầu hết nhân viên, giáo chức của nhà trường đều biết danh hiệu của thầy là Thầy Phong Lửa. Thầy Phong, vị thầy rất khô khan, nghiêm nghị trong học hành, chỉ với ánh mắt rất lạnh, đôi lông mày hơi chau lại của thầy rà theo từng bước chân của đứa học trò khi bị thầy gọi thầy lên bảng làm bài tập đã quá đủ làm cho học sinh run sợ. Sau đó, chỉ lớ ngớ không hiểu hay chưa kịp hiểu thì đã nhận được ánh mắt chau lại của thầy nhìn “nạn nhân“ với một câu rất ngắn ngủi: -Đi về! Thế là chẳng có gì khác hơn là 2 con Zero rất tròn trịa trong tờ sổ điểm của lớp và cũng chẳng lạ lùng gì khi chỉ cần khoảng 15, 20 phút đã có nhiều chục đứa học trò bị đuổi “đi về “ và lãnh 2 zero. Thầy Phong là thế và cũng vì thế nên cả lũ học trò học với thầy đều sợ hãi và hình như không ai trong chúng tôi mà không gọi tên thầy là thầy PHONG LỬA. Tuy nhiên phải công nhận là thầy dậy toán rất giỏi, tôi dám chắc chắn bất cứ ai học với thầy chỉ cần ở mức trung bình thì không có chuyện trượt văn bằng trung học đệ nhất cấp. Cá nhân tôi thì đương nhiên là nạn nhân thường trực của thầy bởi vì tôi quá dốt, nhất là trong năm đệ lục và đệ ngũ, việc học của tôi ở mức rất u buồn! Hình ảnh tôi run lo khi bị thầy gọi lên bảng làm bài tập gần như chẳng có gì thay đổi. Những phương trình toán học còn chỗ đâu mà len lỏi được vào những khoảng trống rất nhỏ trong trí nhớ của tôi, khi hàng ngày tôi vẫn phải lê lết trên đường phố với chiếc cặp da không đựng sách vở mà là những tờ báo giúp tôi kiếm sống, sinh nhai?! Tuy nhiên, người bạn “ thần may mắn” đã không quá bạc đãi tôi để rồi từ khoảng giữa năm đệ ngũ tôi đã rời bỏ nghề bán báo , trở lại với học đường của một đứa học sinh đúng nghĩa. Tôi đã qua văn bằng trung học rồi tú tài 1, tú tài 2 một cách đầy tự tin. Rồi cũng từ đó tôi tiến bước xa hơn để tìm cho mình được một sự thoải mái trong sinh nhai và tặng cho mẹ cha tôi nhiều niềm vui tiếp nối nhau trong suốt cuộc đời tôi. Bài viết này sẽ bị khiếm khuyết, không trọn vẹn nếu tôi không kéo trí nhớ của mình về một hoài niệm rất đáng trân trọng mà trong thời bán báo của tôi với thầy Phong Lửa, người thầy mà tôi mãi mãi kính yêu. Hôm đó, khi tôi đang học lớp đệ ngũ, vào khoảng trời hơi âm xẩm tối, tôi đạp xe chầm chậm tại một con hẻm khá rộng trong khu Bàn Cờ để bán báo, miệng rao : -Báo mới ngày mai đây, báo đây! Thình lình tôi nghe tiếng gọi từ phía sau : -Báo, Báo! Dừng xe, khi quay lại đã làm tôi và cả người mua báo ngẩn ngơ, người gọi mua báo là thầy Phong Lửa. Thầy và tôi cùng nhìn nhau trong ngỡ ngàng, tôi vội vàng chào thầy : -Con chào thầy ạ! Thầy nhìn tôi , nhưng vẫn chưa mất vẻ bàng hoàng trong ánh mắt, thầy nói nhẹ : -Em phải bán báo ư? -Vâng ạ, thưa thầy mua báo gì ạ ? Thầy vẫn còn vẻ ngẩn ngơ nhìn tôi và nói nhẹ : -Bán cho thầy tờ Ngôn Luận. Tôi đưa báo cho thầy, nhưng hình như thầy vẫn chưa hết vẻ thẩn thờ dù đã cầm lấy tờ báo từ tay tôi. Thầy nhìn tôi với ánh mắt buồn buồn thầy hỏi nhẹ : -Em bán báo lâu chưa? Rồi học hành ra sao? -Thưa thầy con mới bán được khoảng hơn 1 năm nay, việc học hành thì vẫn bình thường vì con chỉ bán vào buổi chiều tối mà thôi. Rồi thầy hỏi tôi vài câu nữa liên quan đến gia đình bố mẹ tôi, tôi cũng chỉ cho thầy biết rất thoáng qua mà thôi. Hình như nhìn thấy sự ngại ngẩn của tôi thầy im lặng với một câu nói bâng quơ : -Tôi nghiệp em quá ! Nói xong thầy móc túi ra tờ giấy 10 đồng, đưa tận tay tôi. Tôi móc túi lấy ra 8 đồng trả lại tiền thừa cho thầy, nhưng thầy gạt tay tôi và nói: -Thôi khỏi “thối”, thầy tặng em đó! Sau mấy lần đưa đẩy, nhất định thầy không nhận, cuối cùng không làm sao hơn tôi chào thầy, tiếp tục đạp xe đi bán. Từ lần gặp mặt mua, bán báo đó của tôi và thầy, hình như tôi ít bị thầy gọi lên bảng làm bài tập hơn thì phải; nếu bị gọi lên, tôi thường được thầy gà cho tí chút khi nhìn thấy tôi chưa nhìn ra thể mẫu của bài toán. Thí dụ thầy nói nhẹ : “có nhìn thấy dạng (a + b) bình phương không ?“ ..v..v.. đại khái là thế. Rồi thời gian qua mau, tôi học với thầy tiếp theo trong lớp đệ tứ và đệ tam (theo tôi biết thì dù thầy là thầy giáo ban trung học đệ nhất cấp nhưng chương trình toán của lớp đệ tam là ôn lại toán của 4 lớp ban trung học đệ nhất cấp nên thầy được chỉ định dậy tiếp). Vào khoảng giữa năm đệ ngũ tôi đã bỏ công việc bán báo dạo, việc học của tôi tiến triển dần dần; tôi bước qua cấp trung học phổ thông, rồi đại học. Thời gian, sự may mắn và cả số phận đã chuyển đưa tôi đến Thuỵ Sĩ sống và làm việc. Một lần vào khoảng năm 1983 khi tôi sang Madagasca một quốc gia biển đảo tại Nam Phi Châu công tác, trong một lần tôi đi máy bay sang thăm đảo Réunion thuộc Pháp. Tôi muốn được đặt chân, nhìn tận mắt một địa danh mà tôi biết đến nhờ những bài học lịch sử. Nơi mà thực dân Pháp đã lưu đầy 2 vị vua yêu nước và cũng là cha con của tổ quốc, đó là vua cha Thành Thái và vua con Duy Tân. Đến đó tôi lang thang khắp thành phố Saint Denis, thủ phủ của đảo Réunion, một thành phố nhỏ nhưng rất đẹp, nơi đó vua Thành Thái và gia đình đã sống rất cực nhọc vì nghèo khổ. Trong khoảng 4 ngày tại đó, tôi đã 2 lần ra ngân hàng BNP ( Banque National de Paris ) để đổi tiền nhưng tôi hoàn toàn không chú ý đến nhân viên của ngân hàng. Cho đến khi vào khoảng năm 1990 khi tôi liên hệ được Thầy Phong, lúc thầy đã rời đảo về hưu, sống tại Nice một thành phố xinh đẹp, du lịch tại miền Nam pháp, sát cạnh Monaco và Italy. Qua nói chuyện, mới biết là thời gian tôi sang Réunion du lịch cũng là lúc thầy còn đang làm việc tại ngân hàng đó, thầy ngồi rất gần cửa ra vào! Đúng là thầy trò rất gần nhau nhưng vì không chú ý nên không biết để nhận ra nhau! Sau này khi thầy sống tại Nice, tôi và thầy vẫn thường liên hệ với nhau qua điện thoại, tâm tình về đủ mọi chuyện rất thân thương. Một điều làm tôi rất vui và nhớ mãi, mỗi khi tôi điện thoại sang muốn nói chyện với thầy, hầu như tất cả đều do cô bắt máy, khi nghe thấy giọng nói của tôi là cô cất tiếng gọi thầy rất to: -Ông Phong Lửa ơi, thằng học trò của ông ở Thuỵ Sĩ muốn điện thoại nói chuyện với ông đây này! (nếu tôi không lầm thì vợ của thầy cũng là cô giáo dậy tại Trưng Vương thì phải?) Một sự thân thiết rất tự nhiên pha tí chút hài hước đã làm tôi nhớ mãi và càng mang lòng kính mến thầy hơn. Sựu liên hệ của tôi và gia đình thầy kéo dài nhiều năm trong thân tình, cởi mở, kéo dài cho đến khoảng năm 2001 hay 2002, tôi đã không liên hệ với thầy thường xuyên như trước vì phải đi công tác xa, lại dính kết với những lần về Nhật bản và Việt Nam. Cho đến một lần tôi điện thoại sang thăm thầy thì trung tâm cho biết số điện thoại đó không còn hiện hữu! Thế là từ đó tôi và thầy mất liên hệ, tôi nghĩ gia đình thầy chắc có chuyện không may vì lúc liên hệ với tôi thầy đã ở tuổi trên 85 rồi. Dù thế nào tôi cũng cầu mong thầy, cô vẫn còn hiện diện trên thế gian để một kỳ tích nào đó tôi lại được gặp hay nói chuyện với thầy. (nếu tính ra thời gian hiện tại, có lẽ thầy đã khoảng trên 100 tuổi !) ...” Lưu an, Vũ Ngọc Ruẩn (Switzerland, Zuerich, January , 2021) Trường Trung Học CHU VĂN AN Saigon là 1 ngôi trường danh tiếng ở Miền Nam Việt Nam từ trước năm 1975.
Lớp học của chúng tôi “Chu văn An P2 & B2 - 64/71 Saigon” là 1 trong 5 lớp thuộc Niên học 1964 – 1971 của nhà trường. Sau khi đã tốt nghiệp tú tài toàn phần, lớp đã có khoảng 1/3 só lượng sinh viên đi du học ở các nước tiên tiến. Từ sau biến cố 30 tháng 4/1975 lại có khoảng 1/3 số lượng người đi vượt biên qua Mỹ và Úc để tìm đường mưu sinh, và như thế còn khoảng 1/3 ở lại VN để cùng vượt khổ, vượt khó. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày từ giã bạn bè để sang Hoa Kỳ du học, 2 bạn Từ Tâm và Tá Mẫn ( Man Nguyen ) đã cho mọi người cùng nhớ lại những kỷ niệm xa xưa, về tình bạn dưới mái trường Chu Văn An. Cùng với những ngày xưa ấy, video như một dòng suối nguồn chảy từ quá khứ đổ về … Haha Năm tháng cứ đầy lên Tình bạn và đầy lên những kỷ niệm thân yêu ! Tình bạn bao gồm tinh thần, thân mật và vui đùa Dòng đời trôi lặng lẽ Thời gian khẽ đong đưa Đời dạt trôi tám hướng Biết nói sao cho vừa? Có ai đó đã từng nói : Tình bạn vốn có trước tình yêu. Tình bạn không phải chỉ bởi đối phương làm điều gì đó tốt đẹp cho bạn, vì đấy mới chỉ là người tốt. Tình bạn chỉ xuất hiện khi mọi người cùng làm điều tốt đẹp cho nhau. Chúc mọi người khỏe và vui. Thân ái. Thọ Hữu Nguyễn |